Quá dễ dãi, người yêu tôi gặp phải quả báo

From: Nam

Sent: Tuesday, August 04, 2009 1:42 PM
Subject: Không có cối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi (gửi chị Hà)

Chào chị Hà,


Người yêu của tôi 31 tuổi cũng trong hoàn cảnh giống như chị và giờ đây cô ấy phải gánh chịu một quả báo khổ sở "sống không bằng chết".

Tôi xin kể câu chuyện của hai chúng tôi cho mọi người và chị nghe để cảnh tỉnh những ai dù nam hay nữ còn đam mê dục tình ngoài luồng một khi đã có người yêu.
Hai năm trước đây chúng tôi gặp nhau và yêu nhau, có thể nói là một cặp đẹp đôi tâm đầu ý hợp, đi đâu cũng có nhau. Sang năm chúng tôi cũng sẽ làm lễ cưới. Tôi thương cô ấy còn hơn cả bản thân mình nên quyết tâm gây dựng nền tảng tài chính kha khá trước khi cuộc sống gia đình. Tôi chỉ mong sao người tôi yêu được hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của tôi.

Thế là công việc và đi xa nhà, chúng tôi phải chịu chia cách 3 tháng trời ròng rã. Trong lòng tôi thật sự không sao chịu nổi cảnh xa vắng người thương, nhưng đành phải chịu đựng. Tôi biết người yêu của tôi cũng vậy. Ngày tôi ra đi cô ấy khóc nức nở và có những đêm tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nhớ nhung của cô ấy về tôi.

Trong lúc tôi đi xa, hai chúng tôi vẫn thường liên lạc hỏi thăm nhau qua điện thoại, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn và trong tôi mong mỏi một ngày thành đạt trở về. Cứ thế, một tháng rồi hai tháng trôi qua...

Rồi một ngày định mệnh xảy đến, người em của cô ấy tới thăm và rủ bè bạn của cậu em đến nhậu vui mừng. Trong đám bạn ấy có một cậu nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi đem lòng yêu thương. Cậu ta lấy cớ là bạn của người em và xin tá túc lại trong nhà cô ấy.

Ban đầu cô ấy cũng chỉ nghĩ là bạn của người em nên không từ chối và cho ngủ nhờ. Không ngờ được vài hôm thì cậu này mở lời yêu thương, có những thủ đoạn "cua gái" và nói lời trăng mật giống như cậu hàng xóm của chị Hà, còn hứa hẹn lo lắng đủ điều cho cuộc sống cô ấy, trong khi cậu ta cũng chỉ là người làm công nuôi thân mình còn không nổi.

Sau này, tôi mới biết lúc đó người yêu của tôi cũng hoang mang lắm, có gọi điện nói bóng gió với tôi như ẩn chứa lời thú tội là có người muốn xin cưới. Tôi nào có biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nghĩ cô ấy nhớ tôi nên nói lẫy thôi, thật không ngờ...

Ngày tôi trở về trong lòng tôi vui mừng khấp khởi, nghĩ ngợi bao điều vui khi hai chúng tôi gặp nhau trao nhau những nụ hôn nồng cháy sau những tháng ngày chờ đợi. Nhưng hỡi ơi, khi về đến cửa, trời đất như sụp đổ khi cảnh tượng người yêu tôi đang nói cười huyên thuyên ngọt ngào trong vòng tay của gã đàn ông khác. Thế là hết!

Nỗi đau buồn xé nát tim gan tôi, may mà tôi kiềm chế được không thôi giờ đây tôi đã phải ngồi bóc lịch cho những ngày còn lại của cuộc đời. Sao kẻ ngoại tình độc ác thế! Tàn nhẫn lạnh lùng còn hơn gươm đao súng đạn ngoài chiến trường.

Kể từ giây phút ấy, tôi thẫn thờ như người mất hồn suốt mấy tháng ròng rã mặc dù lý trí tôi không cho phép tôi mềm yếu và luyến tiếc kẻ bạc tình. Tôi chỉ còn sống với những hoài niệm đẹp đẽ của những ngày tôi và người yêu quấn quýt có nhau, khổ cùng chịu, vui cùng vui, những lúc bệnh hoạn có nhau. Tôi biết người yêu của tôi trong lòng hối hận lắm nhưng đã quá muộn.

Tôi không thể ôm ấp thương yêu như ngày nào mà ngược lại tôi cảm giác ghê tởm người đàn bà ngoại tình (tự nguyện hay bị ép buộc) dù trong lòng tôi đã tha thứ bởi vì tôi biết người yêu của tôi thuộc dạng phụ nữ đa sầu đa cảm và có lòng thương người nên dễ bị sa ngã một khi có ai nói lời đường mật nhắm vào lòng thương hại của cô ấy. Nhưng tôi không thể tha thứ ham muốn dục tình lẳng lơ của người đã bội bạc mình.

Các anh chị thử nghe lập luận của người yêu tôi khi sự việc đổ vỡ có thể nhận không? "Em chỉ thương có mình anh thôi, còn chuyện ấy em không hề nghĩ đến, tại người ta vào nhà mình chứ em đâu có cho nó ở, nếu đuổi ra thì ác quá, tội nghiệp lắm. Còn chuyện nó ôm em, lấy em là tại nó ôm, nó lấy chứ em có nghĩ là em thương em lấy nó đâu! Em thương hoàn cảnh của nó nên mới làm vậy". Các anh chị có nghĩ là người yêu của tôi rộng lòng từ bi đến mức nào rồi phải không?

Cô ấy vì thương người nên chịu hy sinh những gì quý giá danh phẩm đức hạnh của người phụ nữ, hy sinh cả mái ấm gia đình đang hạnh phúc mà tôi và cô ấy tần tảo gây dựng bao năm, và bất cần đến mạng sống và danh dự của tôi, chấp nhận nhìn cảnh tôi lang thang ngoài đường vì đau buồn mà rước tình nhân vào nhà chung sống vui vẻ. Người yêu của tôi có lòng từ bi bác ái đối với nhân tình trẻ của mình như thế đó!

Bây giờ lòng tôi vẫn còn thương nhưng tôi không thể trở lại với cô ấy. Còn người yêu của tôi thì mất tất cả, mất tôi mãi mãi, mất một người chăm sóc từng ly từng tý, từng miếng ăn giấc ngủ, từng cảm xúc yêu thương lúc giận hờn, từng sống chết có nhau.

Giờ đây, cô ấy sống trong tủi nhục đầy tiếng thị phi của bà con hàng xóm rằng "đàn bà hư dẫn trai về nhà", không ai chu cấp mà tự bươn chải thức khuya dậy sớm kiếm sống nuôi thân mình và "hầu hạ" người tình trẻ hơn mình 2 tuổi đến nỗi thân hình tiều tụy không có chút sức sống nào. Tôi không thể hình dung được rồi mai đây con cái của cô ấy sẽ ra sao khi biết mẹ mình ôm nỗi nhục trọn đời chỉ vì một chút nhẹ dạ ham lời ngon tiếng ngọt và cảm xúc dục tình?

Lần gặp cuối, trong nước mắt nghẹn ngào, cô ấy nói thật lòng mình: "Em xin lỗi anh, em chỉ có thương mình anh thôi, nhưng vì số phận đưa đẩy em đã lỡ lấy nó rồi, em không thể nào bỏ được. Tội này em làm thì em gánh chịu, tại số phần em phải chịu khổ cực".

Nghe những lời này mà lòng tôi đau xót, người tôi từng yêu thương giờ đây không thể ôm ấp trong vòng tay để dỗ dành. Ngẩng mặt nhìn trời cao, tôi tự hỏi lòng mình: "Rồi đây tôi có còn thương ai nữa không?".
0 nhận xét:

Đăng nhận xét