Khi anh kết hôn

Nhãn:

Anh còn nhớ hôm anh nói với em là anh kết hôn không? Em bàng hoàng, không tin vào những điều anh nói. Tại sao lại có thể nhanh thế? Cách đây một tháng anh còn nói với em là chưa có người yêu. Nhưng giờ đây anh lại bận rộn chuẩn bị đám cưới...

Em, một cô bé thật ngốc, chỉ khi anh nói sẽ kết hôn em mới nhận ra anh là người có ý nghĩa với em biết nhường nào. Trước đó em "ngúng nguẩy" chưa muốn chấp nhận tình cảm của anh. Em lạnh lùng không quan tâm đến tất cả những điều anh dành cho em.

Dù công việc trong ngành rất bận nhưng anh luôn dành thời gian để xuống thăm em những lúc em về nhà. Câu đầu tiên anh hỏi em mỗi khi gọi điện hay nhắn tin đó là "Em có khỏe không? Buổi tối có còn ho nữa không?" và không quên dặn em phải quàng khăn trước khi đi ngủ, nhớ mặc ấm khi ra ngoài...

Nhưng một ngày khi em nhận được tin "Em đang làm gì? Anh đang rất buồn", em linh cảm có chuyện vì không bao giờ anh nói với em như thế. Bây giờ em biết được đó là lúc người ta chân thật nhất vì anh đang đứng trước một quyết định quan trọng nhất cuộc đời: lấy vợ.

Thông thường ai cũng thấy vui và hạnh phúc khi tìm được một nửa của đời mình. Nhưng anh lại thấy buồn và thật sự lo lắng. Buồn vì gia đình ép anh phải lấy vợ trong năm vì bố mẹ đã cao tuổi, lo lắng vì anh chưa chuẩn bị được gì cho cuộc sống mới.

Em cảm nhận được sự chân thành khi anh nói với em tất cả điều đó và còn một lý do quan trọng nữa là anh vẫn luôn dành tình cảm cho em. Anh hỏi em: "Có người dành tặng cuộc đời mình cho em, em có dám nhận không?". Em trả lời là em không thể vì em vẫn còn học và em không thể làm đảo lộn những mong ước mà gia đình chờ đợi ở anh.

Một tháng chuẩn bị đám cưới, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em. Cũng giản dị và mộc mạc như mọi lần nhắc em quàng khăn nhớ uống thuốc và không quên xin được giữ mãi hình bóng em trong tim.

Anh biết không, những ngày đó với em thật buồn. Một người luôn đem đến cho em sự yên bình và thoải mái, sẵn sàng chia sẻ với em mọi chuyện. Anh có gia đình rồi thì em sẽ kể chuyển học hành, gia đình, bạn bè cho ai đây?

Những lúc em vui, em buồn anh luôn là người em muốn chia sẻ đầu tiên. Anh sẽ bộn bề với cuộc sống mới, em không thể hồn nhiên như trước đây mà có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào.

Sáu tháng đã qua đi từ ngày anh kết hôn, nhưng anh vẫn không quên gọi điện hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành của em. Anh như một người anh trai luôn lo lắng căn dặn em từ những điều nhỏ nhất. Em cảm thấy hạnh phúc và trân trọng những điều anh dành cho em.

Người ta thường nói từ tình yêu thì khó có thể trở thành bạn, nhưng tình cảm giữa anh và em thật đáng trân trọng phải không anh? Đó là tình cảm rất trong sáng và đúng mực. Anh yêu em nhưng không một lần dám cầm tay em vì sợ em không chấp nhận tình cảm của anh. Anh luôn đứng sau dõi theo em. Tình yêu làm cho "người gần người" hơn phải không anh?

Em sẽ giữ mãi những tình cảm anh dành cho em. Cảm ơn anh đã luôn bên em!

Gửi "Cụ yêu" của cháu...

vananh...@

0 nhận xét:

Đăng nhận xét